Ký sự TÂY BẮC - HẠNH PHÚC NGƯỜI LỮ HÀNH

Đời người lữ hành hạnh phúc nhất là được rong ruổi khám phá trên những cung đường mới, có thể con đường ấy không nhiều nhung lụa, cũng chả phải là con đường trải trăm hương ngàn đóa hồng… nhưng có lẽ… nó là con đường cơm áo, con đường đầy sắc màu của tuổi thanh xuân, của tình đồng nghiệp, của tiếng cười và cả vô vàn vầng dương trong đáy mắt !

Lần này, như bao lần khác chúng tôi lại cùng nhau hành trình trên tuyến đường Tây Bắc hùng vĩ, mang trong mình một nhiệt huyết yêu đất nước tha thiết, bảo là nhiệt huyết của thanh niên thì chưa phải lắm bởi cái độ tuổi “ già trẻ không đều” trên chuyến xe. Mỗi người là một cơ số tuổi khác nhau, một nhan sắc khác nhau, giọng nói khác nhau, và đến từ nhiều nơi rất khác nhau…Tuy nhiên tất cả đều có một điềm rất chung mà bất cứ ai cũng nhìn ra được, chúng tôi là những con người làm du lịch, yêu du lịch, cùng về miền Tây Bắc để tìm chút sắc xuân ! Thôi thì hãy gọi chúng tôi là ĐỘI FAM “ SẮC XUÂN TÂY BẮC”.

Khởi hành từ thủ đô Hà Nội thân yêu, CÔNG TY DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG Á CHÂU đón tất cả bằng tấm lòng nhiệt thành đồng nghiệp, khoảng cách dần rút ngắn hơn khi ngồi cạnh nhau chung chuyến xe, người ta lại cứ hay bảo thương nhau xa mấy cũng gần chằng sai, đường lên Tây Bắc còn dài mà tiếng cười, câu chuyện và tình cảm cho nhau cứ thế tiếp diễn, đường xa hóa gần, đường gần hóa vui ! 


Niềm hạnh phúc của người làm lữ hành nó đơn giản lắm, nó đơn giản mộc mạc như chính chuyến đi này vậy ! Ôi một Ngọc Chiến,một Sơn La, một Điện Biên, một Mộc Châu vừa lạ lẫm, vừa thân quen đến lạ thường.

Hạnh phúc người lữ hành như tôi là lần đầu đặt chân tới một vùng đất lạ, vượt cung đường rừng ngoằn ngèo, vượt qua con suối nhỏ lắm đá nhưng trong vắt , tất cả khó khăn trong hành trình xa xôi dường như biến mất trước khung cảnh đẹp ngỡ ngàng mang tên Ngọc Chiến. 


Đứng trên một đồi cao, phóng tầm mắt toàn cảnh, bỗng thấy trong lòng rộn ràng đến lạ, thiên nhiên quả là ưu ái chon con người đất này, mây ôm núi, núi ôm làng, mây núi ôm cả những mái nhà sàn Pơmu vương màu khói…Xa xa, lấp ló sau mấy lũy tre bản, hai chú trâu lực lưỡng hút nhau trên cánh đồng mênh mông bát ngát ngợp nắng chiều, khung cảnh bình yên khó tả.Ngọc Chiến khiến tôi rối bời trước khung cảnh, càng rối bời hơn bởi nét tự nhiên nơi núi rừng, đâu đó giữa cuộc sống bộn bề nơi phố thị, tôi dần quên mất bản chất tự nhiên của bản thân mình, cho đến khi xe chạy vào giữa bản, làn hơi nóng bốc lên như khói đập vào mắt tôi, hình ảnh bà con dân bản đang thả mình dưới dòng suối nóng không che chắn, không e dè ngượng nghịu,vài chục con người từ lớn đến nhỏ tắm táp một cách tự nhiên, trong cái khung cảnh thả rông toàn tập ấy nó lại khiến tôi nhớ về một tuổi thơ trần truồng trước những cơn mưa ngày hè nơi quê nhà ...Mà rằng chỉ dám nhớ về tuổi thơ thôi, chứ còn hiện thực, thì có lẽ chả đủ dũng khí mà lao xuống cởi bỏ tất cả như bà con, bởi giờ tôi lớn rồi mà…

Màn đêm buông xuống cũng là lúc chúng tôi được gặp gỡ giao lưu với bà con nơi bản làng, không chỉ là nét văn hóa tắm táp không quần áo giữa đất trời, trong ánh mắt của họ ánh lên niềm vui khi đoàn tôi đặt chân đến, ánh mắt của hy vọng một ngày mai bản làng của họ sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa nhờ những đại sứ du lịch như chúng tôi, tất cả cùng nhau ca hát, nhảy múa trong tiếng nhạc vang vọng của núi rừng, của đêm Ngọc Chiến đầy ắp tình người …

Tôi đến Sơn La một sớm chiều 
Trời xanh trong mát gió hiu hiu 
Cô em gái Thái cười duyên quá 
Tắm hồ tắm suối quá mỹ miều

Tôi đến nơi đây một buổi chiều 
Nụ cười em nhỏ mấy thương yêu
Bản làng Ngọc Chiến vương trong nắng
Tình người. tình thắm biết bao nhiêu !

Hạnh phúc người lữ hành như tôi còn được đi qua những mảnh đất mảnh đời mang nhiều giá trị lịch sử, từ Ngọc Chiến, đoàn đi qua vô vàn cảnh đẹp, nơi có ruộng bậc thang, có hoa đào, hoa mận lung linh trải đầy hai bên đường và xen lẫn trong cánh rừng bạt ngàn để đến với mảnh đất Điện Biên lịch sử. Một ngày đường ngồi xe với con đèo quanh co uốn lượn có thấm tháp gì với con đường mà ông cha ta, bộ đội ta tay không chân không mở lối? Cánh đào màu hồng của một tương lai màu hồng, nhưng để có được cái tương lai đầy màu hồng ấy, ông cha ta đã phải hy sinh biết bao xương máu để giành lấy. Về với Điện Biên, về với những ngày tháng anh hùng của dân tộc, của đại tướng Võ Nguyên Giáp, về với chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, bản thân tôi không những khâm phục ý chí của các chú, các cô, các đồng bào ta ngày trước, mà cũng rất đỗi tự hào khi sinh ra là một người con của đất nước Việt Nam nhỏ bé đầy kiêu hãnh này. 
Thắp nén nhang tri ân hương hồn các chú, các bác, lòng tôi như thắt lại. Trời Điện Biên chiều hôm ấy se lạnh, tôi đã rơi nước mắt trước giọng thơ nhiều xúc cảm của chị thuyết mình viên trên đồi A1 năm xưa :

Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Anh có tên như bao khuôn mặt khác
Mẹ sinh Anh tròn ngày, tròn tháng
Cha đặt tên chọn tuổi, chọn mùa
Anh nhận ra lưỡi cày, lưỡi hái
Vẹt mòn dưới nắng, dưới mưa.
Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác
Hạt lúa củ khoai nuôi Anh khôn lớn
Tháng Tám nước trong, tháng năm nắng trải
Bàn chân săn chắc dáng trai.
.
Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Anh có tên như bao khuôn mặt khác
Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc
Tên làng, tên đất theo Anh.
Bình yên sau cuộc chiến tranh
Anh trở về không tên không tuổi
Trắng hàng bia
Những ngôi sao không nói
Rưng rưng cỏ mọc dưới chân…
Cũng bởi mảnh đất tình người đậm màu lịch sử mà tấm chân tình của những người con quê hương Điện Biên hôm nay cũng mặn nồng như chén rượu Táo Mèo ngày giáp tết, nhấp một ly nồng lên cả mũi, trong tiếng nhạc chào mừng đoàn Famtrip của Sở VHTT và du lịch tỉnh Điện Biên, chúng tôi say sưa, tay nắm tay, vai kề vai, hòa mình vào điệu nhạc, điệu múa, tiếng khèn..rất Thái, rất Điện Biên ! 
Buổi tối hôm ấy trôi qua thật vui tươi và nhẹ nhàng, tôi chìm vào giấc ngủ mà lòng lâng lâng chập chờn câu hát 
“ Inh lả ơi..sao nọong ơi …khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời ! “ ….

Hạnh phúc người lữ hành là như thế đấy …

Trong con mắt của người lữ hành, nơi nào đi qua cũng là vùng đất đẹp, đối với tôi chuyến đi này cũng rất đẹp. Xe lăn bánh rời Điện Biên để về Sơn La, mảnh đất xanh ngát những đồi chè, những nương ngô, hoa ban, hoa đào, hoa mơ, hoa mận. hoa cải đua nhau khoe sắc bốn mùa …Tôi đọc nhiều tạp chí du lịch, xem nhiều hình ảnh về Sơn La, nhưng chỉ khi được mục sở thị tận mắt khung cảnh trước mắt mình tôi mới tin thiên đường là có thật…

Thiên đường ở cái tiết trời se lạnh ngập nắng chiều trong vắt , thành phố Sơn La nằm gọn trong lòng núi, xen lẫn màu trắng tinh khôi của những cánh mận sắp rộ mùa, mây mơ màng cứ ngỡ là sương .

Thiên đường ở cái nơi mà đất trời lòng người hội tụ, Sơn La có đến mười hai dân tộc anh em và mười hai bản sắc văn hóa đang cùng chung sống trên mảnh đất lãng mạn này.

Thiên đường ở cái nơi mang một màu xanh mướt, xanh của cỏ, xanh của nông trường, xanh của những đồi chè bạt ngàn xa tít tắp, xanh của quê hương Mộc Châu, xanh màu hy vọng !

Thiên đường còn ở cả trên cánh đồng hoa cải trắng trải dài theo sườn núi, sườn đồi, theo chân của người lữ hành chúng tôi đi qua, bách bộ trong cái không khí mát lạnh buổi hoàng hôn, khung cảnh thanh bình đến lạ, trên bầu trời đàn chim kéo nhau về tổ, sắp tối rồi ấy vậy mà lòng ai cũng rạo rực, chỉ muốn ngày được dài hơn.

Thiên đường có trong đôi mắt của trẻ thơ giữa bản, đôi mắt long lanh như hớp hồn người lữ khách đường xa chúng tôi, nét hoang dại chốn đại ngàn mỏng manh như cánh mận đầu xuân ấy lại thôi thúc tâm hồn người lữ hành làm gì đó cho các em. Cuộc sống trẻ thơ hồn nhiên không đòi hỏi, trên khuôn mặt lấm lem ửng lên vì lạnh, chúng nô đùa cùng nhau, chơi cùng nhau chỉ vài ba loại đồ chơi khó hiểu, không đồ chơi điện tử, không búp bê màu mè… thứ đồ chơi ấy tự làm bằng tay, và tuổi thơ của các em gắn liền với nó, chỉ cần như thế là đủ lắm rồi.

Sơn La còn là thiên đường nơi tình người là có thật, có những vùng đất xa xôi cần lắm sự chung tay góp sức của tất cà những tấm lòng hảo tâm. Đi càng nhiều nơi, chúng tôi càng thấy xót xa vì mình còn sung sướng hơn ở đây nhiều lắm…Đoàn chúng tôi đến thăm bản làng, mang quà cho các cháu. dù không nhiều, nhưng tôi cảm nhận được đôi mắt sung sướng của bọn trẻ vì đang được khoát lên mình chiếc áo mới, bọn trẻ con đang thấy ấm, chúng tôi cũng thấy ấm, đó là sự ấm áp hạnh phúc của người với người. Hạnh Phúc của người lữ hành là đó chứ còn đâu ?

Và, còn có cả thiên đường trong lời hát của cô gái Sơn La mộc mạc duyên dáng đồng hành trong suốt chuyến đi, giọng hát nhẹ nhàng thanh thoát khiến bao trái tim người lữ hành tan chảy . 
Chúng tôi rung động không phải cô ấy hát hay như ca sĩ, mà là vì trong từng câu hát ấy đầy ắp sự yêu thương, yêu thương những đồng nghiệp quanh mình, cô ấy yêu thương mảnh đất nơi mình sinh ra, yêu thương từng nương chè, đồng cải … không ai khác cô ấy là Vũ Giang Biên, trưởng đoàn đi lần này của chúng tôi.

Sơn La chiều cứ chơi vơi.
Say say non nước, say người Sơn La

Hạnh phúc của người lữ hành chúng tôi là thực sự sống giữa thiên đường ấy ! 
Chuyến đi kết thúc khi đoàn về đến Hà Nội trưa hôm sau, tất cả mường tượng ra mọi thứ chỉ như vừa mới ngày hôm qua, rằng chúng tôi đã cùng ăn chung, “ngủ chung” “tắm chung” trong bản làng Ngọc Chiến, say sưa hát nghêu ngao trên tuyến đường quanh co uốn lượn dốc đèo Tây Bắc, chụp chung với nhau rất nhiều tấm ảnh, ngồi quây quần bên đồng lửa giữa tối Mộc Châu và cùng nhau làm nên nhiều điều ý nghĩa… 
Đồng nghiệp ạ ! Nhớ mãi nhé chuyến đi, nhớ mãi thì hạnh phúc chỉ mới như ngày hôm qua !

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 1 năm 2016 
Hang Guider

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận



liquid error: không tìm thấy snippet: snippets/ozui_script.bwt